Bức thư tình mùa thu

Responsive image

Anh Tư bước vào nhà, thấy vợ ngồi trước tivi đang đầm đìa nước mắt. Anh xanh xám mặt mày, hốt hoảng hỏi:

- Em ơi, em làm sao thế?
Chị Tư nấc lên:
- Em buồn quá. Em khổ quá. Em buốt giá quá.
Anh Tư nhăn nhó:
- Tại sao lại khổ, tại sao lại buốt giá, trong khi em đang có một người  chồng tốt như anh?
Chị Tư sụt sịt:
- Vì em xem phim truyền hình Hàn Quốc, có một đôi tình nhân tuyệt đẹp không sống với nhau được, họ từ trần vì bệnh ung thư.
Anh Tư cáu:
- Nhà mình chả có ai ung thư. Vậy việc gì phải buốt giá?


Chị Tư ngúng nguẩy:
- Em buồn vì em nhận ra anh chẳng lãng mạn bằng họ. Anh khỏe mạnh, nhưng chưa khi nào dẫn em đi lại trên con đường có lá vàng bay.
Anh Tư quát:
- Thành phố mình toàn cây xanh quanh năm, lấy đâu ra lá vàng. Nếu đến mùa mưa bão, đổ nguyên cả cây chứ đâu có rụng vài cái lá, đưa em đi lại như thế nguy hiểm thì sao?
Chị Tư vẫn sụt sịt:
- Thôi thì chuyện lá vàng bỏ qua. Nhưng anh cũng chưa lần nào dẫn em đi ngắm trăng rằm.
Chồng chị lộn ruột:
- Thành phố toàn điện sáng trưng, trăng đâu có thấm tháp gì. Để hôm nào cúp điện rồi anh sẽ đưa em đi.
Chị Tư lắc đầu:
- Mọi hành động lãng mạn phải tự nhiên chứ không thể chụp giật như thế được. Nhưng thôi, lá vàng hay ánh trăng, suy cho cùng cũng là những thứ có sẵn ngoài thiên nhiên, người  ta chỉ lợi dụng mà thôi, điều em muốn, điều khiến em tủi thân là anh chưa khi nào tự nghĩ ra cái gì cho thật thơ mộng, thật thổn thức. Chẳng hạn như anh chưa từng viết thư cho em.
Anh Tư ngã ngửa người:
- Trời ơi, hai đứa mình khi yêu thì ở gần nhà, khi cưới rồi chưa bao giờ đi xa, viết thư chi hả trời?
Chị Tư vùng vằng:
- Kệ anh. Anh làm sao thì làm. Anh phải viết thư cho em, như thế mới chứng tỏ anh là chàng trai đa cảm, có chiều sâu nội tâm, có tâm hồn lắng đọng.
Anh Tư tuyệt vọng. Anh không ngờ vợ lại giao cho mình một bài toán nan giải đến thế.
Mà cũng đúng thật. Anh chưa khi nào viết thư cho chị Tư, mặc dù anh không phải là đứa thô kệch. Hồi nhỏ, anh từng khóc khi nghe ve sầu, lớn lên anh đã từng hát vu vơ khi nhìn một bông hoa nở. Mãi tới gần đây, anh mới tỏ ra khô khan. Anh quan tâm tới giá vàng, giá đô la, giá bia chai, anh không còn để ý đến một sợi tơ, một giọt sương, một bản nhạc.
Anh Tư thấy rõ rằng, đã tới lúc mình nên làm một việc gì đó thơ mộng, chẳng hạn như viết thư. Anh không có tham vọng được  đưa vào tuyển tập "Những bức thư tình hay nhất thế giới" nhưng ít ra, thư của anh phải làm cho ai đó, đặc biệt là chị Tư rung động.
Nhưng viết thư đâu chỉ cần phải giấy bút, mà quan trọng nhất  phải có cớ. Đúng như anh nói từ đầu, anh và vợ đang  sống cùng nhà, đang không xa nhau thì lý do gì để viết nhỉ? Anh Tư vắt óc nghĩ không ra.
Chị Tư lườm:
- Mình nghĩ không ra chẳng qua do mình khô khan thôi. Chứ thiên hạ viết hàng trăm bức thư, dù ngày nào cũng gặp nhau đấy, bố nó ạ.
Anh Tư quê quá. Và anh cũng công nhận vợ nói đúng. Phải chăng trái tim anh đã nguội lạnh? Cuối cùng, sau mấy ngày vật vã, anh ráng sức ngồi vào bàn và viết:
Em thân yêu.
Anh viết thư này cho em mà chả biết nói gì trong đó cả. Không phải anh thiếu cảm xúc, cũng chả phải thiếu yêu mến, nhưng rõ ràng anh thiếu sự kiện để miêu tả lòng mình. Thôi, anh chỉ có tấm lòng trắng trong trải dài trên giấy, trải vô tận hàng chục trang, mong em nhìn kỹ vào đấy và hiểu được  sự sâu sắc của anh.

Người chồng tội nghiệp.

Theosuctrevietnam