48H YÊU NHAU - Tái bản lần 1

Responsive image

Với “48 giờ yêu nhau” có lẽ cái cần nhất khi đọc là phải thong thả, và trước khi đọc phải chuẩn bị sẵn tâm thế, sẵn tinh thần như một cô gái chuẩn bị tâm thế nói lời chia tay với người tình, vì lẩn khuất đâu đó trong những câu chuyện Phúc kể đều có bóng dáng của những tâm hồn đổ vỡ, những hoang mang bấn loạn, phản bội, chia tay, đau khổ, bi kịch…Đừng đọc “48 giờ yêu nhau” vào một chiều mưa hay khi lòng mình đang cô đơn trống trải, vì nó khiến bạn có thể bỗng dưng muốn khóc.

Hà Thanh Phúc là một tác giả còn khá trẻ, 20 tuổi, vừa bước qua tuổi teen, tưởng như những va vấp trong cuộc sống của Phúc còn chưa đủ để cảm nhận hết thế nào là nỗi đau, nhưng với “48 giờ yêu nhau” thực sự Phúc đã hoàn thành được vai trò của một người kể chuyện, một câu chuyện mang nhiều day dứt, để lại cho người đọc một nỗi ám ảnh khó hiểu, nỗi ám ảnh mang tên đổ vỡ.

Những nhân vật nữ của Phúc hiện diện trong từng tác phẩm mong manh gầy như một mảnh trăng khuyết. Những khuyết trăng ấy ròng rã từng ngày đi tìm cho mình một nửa còn lại để lấp đầy phần còn trống trải, nhưng tình yêu của những người đàn ông dù có tham lam nhưng lại không bao giờ đủ mạnh để vá đầy sự trống vắng trong tâm hồn những người phụ nữ ấy bởi vì những khoảng trống ấy đã chứa đầy những nỗi đau…Nỗi đau của một cô gái không thể nào quên quá khứ với tấm drap nhớp nhúa máu sau khi bị cha dượng hãm hiếp năm 12 tuổi, cô sống hờn ghen với mọi người và hằn học với cuộc đời chỉ cho đến khi biết Mẹ cô cũng đã mất vì cô thì tất cả dường như đã quá muộn…Cạnh đó là một cô gái đem tình yêu cuồng si của mình gửi gắm cho một chàng Gay, tình đã trao hết, cả thể xác và tâm hồn cũng đã trọn vẹn, cô không thể chấp nhận rằng mình đã mất anh ngay cả khi cô ngồi bên cạnh anh chỉ vì anh đã trao tình yêu của mình cho…một chàng trai khác. Đi qua những trang viết của Phúc có thể ta tưởng mình đã đi qua mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi quán café và thấp thoáng đâu đó trong một góc tối đầy đơn côi là một bờ vai mảnh dẻ, của một người con gái, rất mờ nhạt, yếu đuối, cô đơn…những chi tiết liêu trai huyễn hoặc thốt nhiên khiến cho người đọc hơi lạnh sống lưng rồi cảm giác đó cũng đột ngột tan biến, chỉ còn hình ảnh của những người con gái trẻ với một vẻ đẹp day dứt và một nỗi cô đơn day dứt cứ chập chờn trở đi trở lại qua từng trang viết dù có thể đã được thay đổi, được hóa trang, được vào vai qua một thân phận khác, một gương mặt khác thì vẫn chỉ là nỗi cô đơn đó, khoảng trống vắng đó, và sự đổ vỡ đó…

Có một điều thú vị là tác giả là nam nhưng khi viết về những biến thái tâm lý, những phức tạp của cảm xúc phụ nữ thì vẫn rất ngọt. Tuy nhiên, do có một độ “vênh” nhất định về tâm lý và giới tính nên nhiều đoạn Phúc viết còn chưa tới và chưa đi hết được cao trào của cảm xúc, chưa lột tả được hết cả sự “dữ dội” của người đàn bà khi yêu, nhưng chính cái bình lặng và yếu đuối, cái sự không “dữ dội” ấy lại là nét đặc trưng trong “48 giờ yêu nhau”, nó khiến người đọc chợt xót xa, chợt nhói đau, chợt thương yêu vô bờ bến, có thể đó sẽ là điểm để Phúc tìm được chỗ đứng trong lòng độc giả trong những bước chân đầu tiên trên hành trình văn chương đầy chông gai này.