CHUYỆN NHÀ JEAN (Bộ 3 tập)

Responsive image

Dân tộc Pháp xưa nay vẫn nổi tiếng vì bản tính hài hước. "Chuyện Nhà Jean" là sự phản ánh một cách trọn vẹn chất thiên phú của bản tính ấy. Không lên gân, không cố ý pha trò, cả câu chuyện bập bềnh trong dòng âm sắc tỉnh bơ đến tức cười.
Điều đáng nói ở đây là bọn trẻ nghịch ngợm mà không biết mình nghịch ngợm, gây ra những vụ rắc rối mà vẫn cho rằng mọi việc bình thường và có thể giải quyết chóng vánh trong tích tắc. Những điều ấy khiến người lớn thấy vui hơn giận, thấy nhớ nhung hơn bực mình. Phải chăng cuộc sống của chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng như thế, nếu ta biết nhìn xung quanh bằng cặp mắt trong sáng như trẻ em?
Thật buốt óc khi nhà có năm đứa nhóc lóc nhóc tuổi từ 2 đến 10 suốt ngày gây trò nhốn nháo. Cùng tên là Jean, cùng sở hữu cái đầu tròn vo và đôi tai vểnh gia truyền, chúng gây nên một màn phấn khích thật sự khi theo nhau đi dạo trên phố. Trông như một đội chơi, một gánh xiếc hay một đoàn chú lùn nhào lộn sắp sửa nhảy qua vòng tròn. Ở nhà, các Jean thường xuyên vướng vào những rắc rối khôn lường. Lúc thì chúng mở nước ra tắm cho rùa, nhưng không biết xoay hướng nào để vặn vòi vào, hậu quả là nước dâng lên như lũ. Lúc thì chúng giả làm thám tử, rình mò một kẻ khả nghi mà kết quả duy nhất là phải nhảy qua hết nắp cống nọ đến nắp cống kia để tránh bị phát hiện. Không bao giờ chúng chơi trò hiệp sĩ cứu người đẹp vì chẳng ai trong bọn chịu đóng con gái. Không bao giờ chúng đi đến thỏa hiệp mà không phải cãi cọ nhau ỏm tỏi.
Đôi khi chúng cũng thuận hòa, nhưng là để hợp sức đình công đòi ba mẹ tăng tiền tiêu vặt hoặc yêu sách vòi mua ti vi. Cuộc sống háo hức mà mỗi ngày qua đều rộn ràng mưu mẹo và hoạt động ấy, đang chờ được lật giở dưới những trang sách này...