www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


SÓI BIỂN

Tác giả: Jack LonDon
Nhà xuất bản: Văn học
Giá bìa:54,000
Giá bán:54,000
Năm xuất bản: Quý II / 2008

Sói biển đưa độc giả vào một cuộc hành trình phiêu lưu kỳ thú trên nền thiên nhiên hùng vĩ như hầu hết các tác phẩm của Jack London. Ông đem tình yêu thiên nhiên phả hồn vào tác phẩm, cùng những ý tưởng độc đáo hấp dẫn người đọc khám phá qua từng trang sách, cùng phiêu lưu với trí tưởng tượng của mình.

"Một sáng tạo lớn - và có thể là một sáng tạo vĩ đại nhất. Chính là hình tượng Wolf Larsen... một nhân vật như vậy quá đủ cho một nhà văn trong suốt cuộc của họ." 
(Ambrose (1824-1914), nhà văn Mỹ)
Chàng thanh niên Humphrey bị nạn trên biển. Chàng trai được con thuyền Ma (Ghost) do thuyền trưởng Larsen vớt lên. Từ đây, chàng thanh niên bắt đầu cuộc phiêu lưu trên con thuyền Ma của tên thuyền trưởng độc ác - Sói biển Larsen.
Cuộc sống trên con tàu giống địa ngục hơn thế giới loài người, những thủy thủ lúc nào cũng say khướt giống súc vật hơn người, những thợ săn hải cẩu man rợ, nay đây mai đó, không biết trật tự của thế giới văn minh là gì. Tất cả đều nô lệ cả linh hồn lẫn thể xác cho tên Sói Biển.
 Humphrey được cuộc sống trên tàu rèn luyện ngày càng trở nên cứng rắn. Chàng trai mơ tới việc giết con Quái vật trên tàu, nhưng thực ra chàng bị mê hoặc và cảm thấy chùn tay, cũng như một quái vật ghê hồn hoặc một mãnh thú oai vệ thường làm các thợ săn không dám giết. Chàng trai biết thế giới này không thể chứ chấp hạng người như y, nhưng chàng vẫn cúi đầu tuân phục y.
 Ý chí chàng không đủ mạnh hay sức lực chàng không đủ? Và tên quái vật Sói Biển có còn tiếp tục gieo giắc điều ác độc?
Sói biển đưa độc giả vào một cuộc hành trình phiêu lưu kỳ thú trên nền thiên nhiên hùng vĩ như hầu hết các tác phẩm của Jack London. Ông đem tình yêu thiên nhiên phả hồn vào tác phẩm, cùng những ý tưởng độc đáo hấp dẫn người đọc khám phá qua từng trang sách, cùng phiêu lưu với trí tưởng tượng của mình.
 Trở thành tác phẩm Bestseller ngay trong lần xuất bản đầu tiên, Sói biển cũng trở thành tác phẩm văn học kinh điển trong nền văn học thế giới.
 
"Chương 1 :
Chạm tàu trong sương mù  
Nguyên nhân mọi biến cố rắc rối, tôi sắp kể tới cái bạn là do nơi anh bạn cũ Charley Furuseth của tôi, tất nhiên nguyên nhân đó là thứ yếu, nhưng không thể chối cãi. Câu chuyện là thế này.
Anh có một ngôi biệt thự tuyệt vời ở bên kia vịnh San Francisco dưới chân núi Tamalpais. Nhưng đáng lẽ về mùa nóng, phải ở đó như người khác anh lai thích sống trong không khí ngột ngạt bụi bặm chốn thị thành, từ sáng đến tối, nhễ nhại mồ hôi.
Trái lại mùa đông, anh lại lui về chốn điền viên này để một mình yên tĩnh đọc Nietzche và Sehopenhaucr.
Tôi có thói quen, chiều thứ bảy, tới đó với anh cho đến sáng thứ hai.
Và đó là lý do vì sao sáng thứ hai tháng giêng ấy, tôi bồng bềnh trên nước, trên chiếu phà Marlinez. Xưa kia, kể ra cũng là một chiếc tàu rất tốt, hoàn toàn mới, đã bốn năm lần vượt biển qua lại từ San Franeisco đến Sausalito.
Điều đáng tiếc là một đám sương mù dày đặc bao phủ cả vùng vịnh, mà vì là dân đất liền, tôi không mấy lo lắng trước cảnh tượng này.
Tôi mơ hồ thấy khó ở, bèn rời phòng khách công cộng lên boong trên, ngồi dưới đài chỉ huy, chú tâm triết lý về đám sương mù huyền bí đang vây bọc lấy tôi.
Một làn gió mát thổi vào mặt, tôi ở đấy một mình trong cái tối tăm ẩm thấp. Nhưng hoàn toàn không phải một mình, tôi lờ mờ cảm thấy trong ca bin lắp kính trên đầu tôi, có mặt người lái tàu và viên thuyền trưởng chắc đang đứng cạnh anh ta.
Riêng tôi, tôi lấy làm khâm phục sự chuyên môn hóa công việc của loài người trong đời sống xã hội là có lợi biết bao nhiêu. Nhờ khoa hàng hải của viên thuyền trưởng và người lái tàu kia, dù chính mình không hiểu biết gì hết về sương mù, về gió, về thủy triều, tôi vẫn có thể hàng tuần đi thăm bạn hoàn toàn bình yên vô sự.
Về phần tôi, nếu không bận trí với những chuyện vớ vẩn đột xuất kia, tôi có thể mải mê nghiên cứu có kết quả những việc khác trừu tượng hơn. Ví dụ phân tích ảnh hưởng của Eđgard Phe đối với văn học Mỹ. Một thiên tiểu luận của tôi, về vấn đề này, vừa được đăng trong số tạp chí xuất sắc L 'Alantic mới phát hành.
Lúc xuống buồng hành khách, tôi chăm chú để ý một vị to lớn đang đọc tạp chí nói trên, mở đúng trang có bài báo nọ. Và đây nữa sự phân công lao động đúng mực đang có tác dụng.Chính kiến thức chuyên môn của người lái tàu và viên thuyền trưởng đã cho phép con người to lớn kia lơi dụng được sự hiểu biết đặc biệt của tôi về Edgar Poe và về nền văn họcnước nhà, trong khi người ta đưa ông ấy từ Sausalito đến San Francisco bình yên vô sự.
Một người đàn ông mặt đỏ bừng đóng sập cửa lại sau lưng mình, bước thấp bước cao tiến lên boong tàu, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi trong lúc tôi sửa soạn viết vào sổ tay mấy lời ghi chép liên quan đến một bài báo khác nhan đề "Sự tự do của nghệ thuật" mà tôi trù tính viết nay mai. Đó là một bài biện hộ thấu triệt cho các nghệ sĩ ..."
(Trích đoạn)