www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


NỖI BUỒN SỐ PHẬN

Tác giả: Danielle Steel, Dịch giả: Kim Thuỳ, Văn Hoà
Nhà xuất bản: Văn học
Giá bìa:53,000
Giá bán:53,000
Năm xuất bản: Quý IV / 2007

Grace không thể chịu đựng được nữa. Cô phải làm như thế thôi... cô không có ý định... không định làm thế... nhưng cô đã hành động, không ân hận gì hết. Hoặc cô sống hoặc là ông ta sống... và cô đã giết ông ta. Grace giết như thế nào, cô có bị tù tội không? Mời các bạn theo dõi Nỗi buồn số phận...

"... Đến 10 giờ, Grace mặc áo ngủ, để quần dzin và áo len cùng áo thun một đống trên nền nhà. Cô khóa cửa, lên giường ngủ. Không có gì để làm. Cô không muốn đọc sách, không muốn xem tivi, các việc lặc vặt đã làm hết, không có ai để cô phải săn sóc. Cô muốn ngủ để quên đi những việc đã xảy ra... quên đám tang... quên đi những điều người ta nói... quên mùi hoa thơm... quên những lời ông mục sư đã nói bên mộ huyệt. Nhưng không ai hiểu mẹ cô, không ai hiểu chuyện của gia đình cô, y như họ hiểu cô, và không quan tâm đến cô. Điều mà họ nghĩ là họ biết, đều là những điều sai trái. "Gracie...". Cô nghe tiếng bố dượng cô gõ cửa nhè nhẹ. "Gracie,... con còn thức chứ, cưng?". Cô nghe ông hỏi, nhưng cô không trả lời. Có gì để nói đâu? Nói họ nhớ bà biết bao ư? Nói bà rất quan trọng đối với họ ư? Tại sao bận tâm đến chuyện đó? Chuyện đó sẽ không mang bà trở lại. Không có gì sẽ mang bà trở lại. Grace nằm yên trên giường, trong bóng tối, trên người mặc chiếc áo ngủ cũ bằng ni lông hồng.
Cô nghe người bố dượng vặn nắm cửa, cô không nhúc nhích. Cô đã khóa cửa. Cô luôn luôn khóa cửa. Ở trường, các bạn gái thường cười cô vì quá cẩn thận. Ở đâu cô cũng khóa cửa. Làm thế để cô được ở một mìinh, khỏi bị ai quấy rầy. "Gracie, con còn thức chứ?". Ông còn đứng ở đấy, quyết không để cho cô đau buồn một mình, giọng ông nghe dịu dàng ấm áp. Cô nhìn cánh cửa, không chịu trả lời. "Nào cưng... để cho dượng vào, chúng ta sẽ nói chuyện... Mẹ mất rồi, cả hai ta đều đau đớn... nào, cưng... hãy để dượng giúp con". Cô vẫn không nhúc nhích, và lần này ông lay mạnh nắm cửa. "Này cưng, đừng để dượng phá cửa, chắc con biết dượng có thể phá cửa. Nào, hãy để cho dượng vào".
- Con không thể làm thế. Con bệnh - cô nói dối. Trông cô đẹp và trắng bệch dưới ánh trăng, khuôn mặt và hai cánh tay trắng như đá cẩm thạch, nhưng ông không thấy.
- Con không bệnh - ông biết rõ điều này. Ông vừa nói vừa cởi nút áo sơ mi. Ông cũng mệt, nhưng ông không muốn cô khóa cửa để khổ sở một mình trong phòng. Vì thế mà ông đến đây - Gracie! - Giọng ông trở nên cương quyết, cô liền ngồi dậy trên giường, nhìn cánh cửa, như thế cô trông thấy ông ở bên kia cửa, và lần này cô có vẻ sợ sệt.
- Đừng vào, dượng - Cô nói, giọng run run, mắt nhìn cánh cửa. Như thể cô biết ông rất mạnh, nên cô sợ - Dượng, đừng! - Cô nghe ông đẩy mạnh cửa.
..". (Trích).
Grace không thể chịu đựng được nữa. Cô phải làm như thế thôi... cô không có ý định... không định làm thế... nhưng cô đã hành động, không ân hận gì hết. Hoặc cô sống hoặc là ông ta sống... và cô đã giết ông ta. Grace giết như thế nào, cô có bị tù tội không? Mời các bạn theo dõi Nỗi buồn số phận.