Nhà văn không cười - Nguyễn Chí Hoan Có lẽ, nói cho đúng, nhà văn cười, nhưng chỉ nhếch mép. Toàn bộ 11 truyện trong tập đều có một lối hoạt kê, không thể không cười. Song, cái ý vị "tại ngôn ngoại" ở những chuyện này thì đều đắng đót: Đằng sau cái bỉ ổi của kẻ hãnh tiến qua phòng khách, đằng sau cái vỏn vẹn tầm thường của những chuyện đời tong một tờ khai Visa, trong cái hậu vị của những cuốn chuyện hoang đườngvà thê thảm cợt đùa chim anh và chim em, chạy quanh công viên mất một tháng, hay đằng sau cái giọng tự trào cố tình bợm bãi của tự chuyện là một hàm ẩn hoài nghi, hoài nghi ngay cả sự phê phán và đối tượng phê phán mà bút pháp hoạt kê đã hiển nhiên phơi bày. Một điều rễ nhận thấy là hầu hết các nhân vật trong những câu chuyện của tự sự 265 ngày đều mang một cái tên thậm xưng ( chẳng hạn, truyện chín triệu ba triệu, hai triệu và bóng rổ mang tên cả 4 nhân vật mà rốt cuộc chẳng có ai có tên), trong khi tác giả lại nhẩy bổ vào giữa câu chuyện, cho nhân vật gọi mình là nhà văn Hồ Anh Thái, cùng với cái thủ thuật gây gián cách nửa nạc nửa mỡ ấy, tác giả còn bảo thẳng nhà văn phải biết bịa. Thế nhưng, bạn đọc nhanh chóng nhận ra rằng chính cái ông tác giả này hình như kể lại câu chuyện có thực. Trước hết bởi những thói tật, những ham hố và ái ố mỹ miều ở đây đều là những sự người ta gặp phải, không lúc này thì lúc khác, trong cái đời thường hàng ngày. Và các thứ nhân vật ở đây, gần như không tuổi tên diện mạo, cứ kéo nhau đi từ đầu đến cuối tập sách. Mỗi chuyện đều bày ra một bối cảnhphông mnf khác nhau nhưng tấm bi kịch cuộc đời gần như chỉ một: đây là một phần mặt trái của một lớp thị dân hiện đại xuât thân đa dạng, nhưng cùng chia sẻnhững cố tật - hãnh tiến và gian manh, đố kỵ và hời hợt, khôn ngoan mà dung tục hẹp hòi...Xưa nay, những thói xấu tương tự vẫn là đề tài cho trào lộng hoạt kê, và những thủ pháp truyền thống như khoa đại, bóng gió, chơi chữ...mà tác giả sử dụng không tiếc tay đã khiến những nhân vật"có tên cũng như không" bỗng trở nên chân thực không ngờ. Chỉ có điều, đây không còn là nhân vật của hiện thực nữa mà là những nhân vật trên mười đầu ngón tay của nhà văn. Tuy nhiên, phải chăng những con búp bê - nhân vật ô danh ấy quan trọng hơn sự phơi bầy những lộ trình, những hiện tượng tha hóa mà chúng vừa là hiện thân, vừa là kẻ đầu cơ, vừa là kẻ ngộ nạn? Điều rễ nhận thấy nữa: Hầu hết đám nhân vật - búp bê này đều thuộc tầng lớp quan liêu và trí thức (kể ra, gọi tri thức ở đây cũng là nôm na lạm dụng). Cũng không có gì lạ bởi trong tiếu lâm dân gian những nhân vật quan lại, thầy đồ cho đến anh học trò" bạch diện"vần được lưu danh bia miệng. Đây là tầng lớp vẫn mặc nhiên thuộc về giới tinh hoa của xã hội cho nên bộ mặt phàm tục tầm thường, thậm chí ti tiện..... Mục lục
Gửi ý kiến của bạn về bài này: |
Lưu ý : Khi than gia đóng góp ý kiến, mỗi ý kiến nếu được hiển thị quý khách được hưởng 500đ vào tài khoản, để được hưởng điều kiện này, quý khách chỉ cần đăng ký thành viên và đăng nhập để có thể tích lũy tiền trong tài khoản điện tử tại XBOOK |
|
CÙNG THỂ LOẠI |
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:0đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:0đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:35,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:50,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:49,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:68,000đ
|
|
|
|
Xem thêm
|
|