Những lúc rỗi rãi, tôi thích đọc sách, cái thú ấy đeo đẳng tôi đến nay. Đọc sách sướng nhất là nằm. Nếu được nằm võng thì càng sướng. Sách hay, tôi đọc thật chậm để hiểu hết ý nghĩa và thưởng thức cái hay của món ăn tinh thần này. Đọc một chặp, buồn ngủ thì ngủ, không buồn ngủ thì đọc mãi, mỏi mắt thì nghỉ. Sách cứ còn đấy, bữa khác rảnh rổi lại đọc tiếp. Không sao cả. Sách cứ vẫn im lặng âm thầm chờ đợi. Nó là người bạn, người thầy, thậm chí còn là người yêu của mình nữa. Anh chị yêu sách ư? Thế là anh chị hạnh phúc rồi, hạnh phúc bền vững.
Có những cuốn sách quá hay, đọc hai ba lần rồi, tôi vẫn còn đọc nữa. Những sách ấy, không cần đọc từ đầu đến cuối vì đã biết rồi. Những sách ấy, bất cứ đọc trang nào cũng được, đọc để thưởng thức chính những trang ấy. Đọc kỹ mới thấy các bậc thầy họ viết quá tài tình. Thật sự là mình viết không nổi, họ quá giỏi, phục sát đất.
Những giây phút ấy, những giây phút mình phục sát đất các vị thầy lỗi lạc ấy, thật không gì sung sướng bằng. Mình sung sướng vì mình bỗng thấy mình lớn hẳn lên, phong phú hơn, sâu sắc hơn. Và mình thật sự yêu kính tác giả cuốn sách, muốn mời họ một cốc rượu ngon mặc dù họ “khuất” đã ngàn năm.
Tâm trạng cảm kích ấy, tôi đã gặp khi đọc văn của ngài Kim Thánh Thán. Điển hình như khi tôi đọc lời dẫn truyện của ngài khi đề tựa quyển Mái Tây của Vương Thực Phủ.
Trong bài tựa ấy, có đoạn ngài viết như sau: “Tục ngữ có nói: Cha báo thù thì con ăn cướp. Nghĩa là: Kẻ báo thù tất phải giết người. Đến đời con nó, không thấy mang thù chỉ thấy giết người, thì nó cũng tập giết người chơi. Giết người rồi, nhà nước bèn đem luật pháp buộc nó. Nó sợ vướng pháp luật, bèn trốn mạng vào trong rừng rú. Trong rừng rú không kiếm ăn vào đâu, bất đắc dĩ phải lấy sự giết người làm nghề nghiệp. Như vậy thì thù ta cũng chớ có trả.
Vì Thánh Thán đã thấy những chuyện đó luôn luôn… Hiện đã thấy đời cha vì nửa đời kém vui, mượn đàn sáo khuây khỏa nỗi lòng. Thế mà chỉ chớp mắt là đời con đã tay cầm sên phách, lần cửa hát rong. Như thế thì Tạ Thái Phó ta cũng chớ có nên học. Hiện đã thấy đời cha rạc người vì lo phiền, mượn chén rượu ngọt trốn vào làng say. Thế mà chỉ chớp mắt là đời con chửi càn bị đánh, ngã xe gãy tay. Như thế thì Nguyễn Tự Tôn ta cũng chớ có nên học. Hiện đã thấy đời cha ở nhà nhiều lụy, sang chùa thăm sư, nói chuyện qua về kinh sách. Thế mà chỉ chớp mắt là đời con đã dắt díu lũ trọc, làm ô loạn cả buồng the. Như thế thì Trương Vô Cấu ta cũng chớ có nên học. Hiện đã thấy đời cha mong xa lánh cuộc đời, chăm chỉ ruộng vườn, trông cày coi cấy. Thế mà chỉ chớp mắt là đời con đã gánh phân theo trâu, mặt lem mày lọ. Như thế thì Đào Uyên Minh ta cũng chớ có nên học…”.
Đọc những đoạn văn như trên quả thật sướng. Nó sâu thẳm chuyện đời chuyện người dưới con mắt trí tuệ trác việt. Giọng văn dễ dàng mà điêu luyện, chốc lát mà bát ngát thời gian.
Đó, thú đọc sách như thế đó, nhưng dĩ nhiên phải là sách hay mới có cái thú ấy.
|